Thursday, June 03, 2010

May Repost

~~~Humanity is male and man defines woman not in herself but as relative to him; she is not regarded as an autonomous being.~~~
Simone de Beauvoir.

I caught myself thinking today, is she right? But, is there any point of being regarded as an autonomous being? Is there any reason to be the head of the family?

Tuesday, May 18, 2010

Being aggressive

Tiếng Việt nó là như thế nào nhỉ? Mình tự dưng chả nghĩ ra nữa, nhưng đại khái nó là phải máu me gây gổ, mà mình cả nể từ trong trứng cả nể ra... Nhớ cái ngày đầu tiên thăm nhà cô nàng bạn thân nhất của mình, thuở còn thơ nên ngại ngùng chả dám nói gì khi bạn nấu cho bát mỳ và quả táo đã được rửa rất cẩn thận kỹ càng bằng xà phòng thơm Pamolive. Ai mà chưa hiểu mình cả nể thế nào thì hôm nào làm như vậy xem mùi vị bát mỳ và trái cây có dễ nuốt không khắc biết. Chưa kể cái ngày đi mát xa ở một cái chỗ lạ hoàn toàn do người nhà dắt theo, thấy ai cũng khoan khoái và cái cô mát xa có vẻ cố gắng hết sức, mình có nhẹ nhàng nói là chị chỉ thích làm nhẹ thôi, không lám mạnh mà sau ba, bốn lần vẫn hoàn không, thế là thay vì phàn nàn cô mát xa, mình cắn răng nằm tra tấn hết 1h đồng hồ, báo hại, 3 ngày sau vẫn không đi thẳng người lên được! Một lần đi chơi xa với mấy cô nàng hoàn toàn xa lạ, tính mình thì yết ớt mà chả thấy ai động chân tay, quanh đi quẩn lại vì mình cẩn thận đeo cái ba lô nên, mỗi người gửi một thứ - mình tha một đống thổ tả lên núi kết cục chưa được 10 cây số đã gục ngã. Rồi mấy người giúp việc nhà, mình cảm thấy rất ngại ngùng khi nhắc người ta làm đi làm lại một việc gì, hay phàn nàn nhiều, hay là nhờ vả trong khi người ta có vẻ mệt mỏi, túm lại là với bác giúp việc gần đây nhất mình toàn phải cơm nước dọn dẹp khi nàng đăm chiêu trên gác không thấy mặt đâu... Vân vân và vân vân, chưa kể cả nghìn chuyện cả nể và o ép khi đi làm. Cái ý chính đây là, cái vấn đề cả nể, hay ngại ngùng nó có tính lịch sử và đi sâu vào bản chất, cho đến hôm nay mình quyết phải cho nó lên blog cho nó ê mặt.
Sếp cũ thôi chả nói, sếp mới bảo mình mấy lần, kịch điểm là hôm nay, chàng bảo - "you should be more aggressive, not in a impolite way I mean, but you should fight and take in work, I expect more that you develop that way". Bỏ xừ, mình chả hiểu phải thế nào nữa. Khổ thế, ở nhà bố mẹ dạy em là bữa ăn phải nhìn trước nhìn sau, gắp những miếng chả ai thèm trên đĩa ấy - bởi vậy đi ăn tiệc về đói nhẽo nhèo nheo. Ăn thì nhường nhịn cho ai ấy có cơm với đồ ăn đầy đủ thì mới bắt đầu - thế nên cả đời chả bao giờ dám sung sướng vì thời gian chỉ để nhìn trước nhìn sau với chờ và đợi. Làm việc thì thầm lặng, cốt để mọi sự tốt đẹp với thành chứ quan hệ gì ba cái chuyện cố gắng sức lực. Lỡ có ai buông lời dèm pha ngang dọc cũng chỉ bỏ ngoài tai, rồi phải kẻ chả ra gì thì tránh rõ xa, chả ai dạy cho miếng võ phòng thân, bởi vậy ra đời bị dập cho te tua tan nát, có nhật ký chan nước mắt với với ánh trăng soi rõ lòng ta mà thôi :-) Sếp nói em cũng thấm lắm mà chả biết bắt đầu thế nào.
Mình tâm sự với mấy cô cùng làm và ai cũng bảo - chúng ta bản chất bị o ép nên thế thôi. Để tăng phần aggressive, mình quyết định mở mồm bàn về chuyện daỵ và học cho các bé và chia sẻ quan điểm cho các nàng, vừa nói chưa hết câu đã bị mắng một trận te tua vì cái tội là không biết gì con cái nhà người ta và phương pháp ở nhà của các gia đình mà dám cho ý kiến, theo lũ Tây mà không biết thế nào là tôn trọng ý kiến à, mặc dù trước đấy mình đã chua một câu là - "theo những gì tôi cảm thấy". Tội nghiệp cho em bị một trận, ăn trưa chưa đến 10 phút đã chạy vội về uống nước trong văn phòng cho hồi tỉnh.
Mình cương quyết không bỏ rơi việc cố aggressive này khi chưa hết ngày thế là mình sang Lotte lao động sau khi hết giờ. Nói nhỏ nhé, mệt phết đấy, đi làm xong còn tour siêu thị, về ăn dọn dẹp và blog, chưa kể blog xong còn lo làm nốt việc, cơ mà không nói thì nó không nêu rõ được sự cố gắng của mình. Mình đi lại hách dịch trong siêu thị, tán phét với anh chàng bán điện thoại, thẳng thắn bày tỏ quan điểm cuả mình về F-Mobile các chàng đang bán, lượn lờ hàng bán compact camera khoe chút kiến thức học lỏm, o ép mấy anh toát mồ hôi, rồi lượn qua hàng sushi sửa sườn cô bán hàng trình bày không rõ ràng (cũng tha về 1 hộp sushi to đùng), rồi quay lại bãi xe với bộ mặt đắc thắng vì bắt nạt được bao nhiêu người và tự nhủ, có thể aggressive cũng không quá khó, và rõ ràng là có thành quả trong tay. Đến bãi xe, thì cái xe mình đẩy lại lọt vào mắt xanh của một gia đình khác - của đáng tội, nó có cái ô tô ở dưới làm bọn nhóc cỡ 2 tuổi thích mê. Thế là, xe đẩy hàng vừa dừng thì ông chủ gia đình nọ thản nhiên đặt con vào cái xe mặc cho hàng hoá của mình còn nguyên, tay dắt đứa kia hắn bảo "Biết rồi" khi mình nói là xe hàng của mình còn đầy. Hàng hoá dọn ra xe (dù mất có khoảng 2, 3 phút) xem chừng cũng không làm anh chàng kia đủ kiên nhẫn, chàng tự nhiên thò tay vào xe hàng dúi thẳng đống qua cẩm chướng, sao tím, sa lem mà mình nâng niu cùng với đống bánh ngọt và kem đổ nghiêng ngửa vào cốp xe cho mình. Hê hê, đang cơn aggressive, mình nhắc ngay "anh vui lòng đừng đụng vào hàng hoá", thằng cha lập tức dúi thẳng cái xe hàng ra đằng sau cái xe hơi đang nổ máy, mình kêu ầm lên, có em bé trong xe hàng đấy, cẩn thận kẻo bé bị sao, hắn gằn giọng ngay "con tôi, tôi muốn làm gì kệ tôi". Lần này chả cần sếp dạy, mình to tiếng ngay, "xe đang chở hàng của tôi, vậy vẫn là xe tôi, đừng đẩy đi đâu hết, đưa con đi mà sao vô trách nhiệm quá vậy". Thế là thằng cha la lối ầm ĩ - cái này mình thua, và chộp lấy cái xe khi xong hàng dông thẳng. Mình ra về không hiểu gì, mà rõ ràng là bực, có thể mình đã nói thoải mái nhưng rút cục lại mua cho mình một đống muộn phiền, thế đấy, being aggressive có thể satisfy you at the moment nhưng cuối cùng mình vẫn là người ra về với cục tức trong lòng.
Thôi em trở về làm em cho đỡ nặng người, đành chào thua cái vụ cố gắng này vậy, mong một ngày mai tốt lành!

Wednesday, January 27, 2010

Girls talk 1

Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Còn điều chi em mải miết đi tìm.
(Khúc mùa thu - Phú Quang- Hồng Thanh Quang)

Không phải là yêu đương trai gái gì để các bạn ham chuyện nhảm khỏi mất công tìm đọc rồi lại trách người viết ỡm ờ không báo trước để mình mất thời gian tò mò, rồi thấy viết chả ra sao khen thì chả thích mà chê thì ... đằng nào người ta cũng viết cho mình giết chút thời gian.

Chuyện là thế này, hôm nay mình ngồi ăn phở với một người bạn - quen nhau thật tình cờ giờ dễ đến 5-6 năm trời, có khi cả năm chẳng gặp được nhau vì mỗi đứa mỗi nơi mà để nhớ nhau tìm nhau nói chuyện lúc nào cũng thấy thích vô cùng. Thế mới biết cái câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" thật là đúng, khi cả đời cô đơn vì "đối diện bất tương phùng". Bạn bảo, hôm nay bạn mong được mua cho người Hà Nội phở của Việt kiều ở Sài Gòn cho nó đẫm mùi xa xứ - thế là bạn dẫn ra Phở ta của bà Mai nhà ông NCKỳ gì đó. Bạn là người tính cách mạnh mẽ vô cùng trong vóc dáng của một cô gái mảnh dẻ, đáng yêu - mình luôn cảm thấy như một kẻ sống thừa mỗi khi gặp bạn. Lan man, sao mình thấy cái đời tiểu tư sản chết mòn cụ Nam Cao nói lúc nào mà đúng thế! Bạn trẻ trung, nhanh nhẹn, xinh xắn, giỏi giang với nươc da nâu nâu suy nghĩ mê mệt cái bọn tư bản Tây phương mơ mộng, mà vẫn từ chối kết cục trở thành cây bon-sai cho một bức ảnh gia đình. Đơn giản, cái gì phải gượng mình thì thật là gò ép quá! Ai cũng có cái quyền được sống cho bản thân mình mà ai cũng tự nguyện sống vì người mình yêu hay vì cái ba-rem chuẩn của xã hội thì khổ quá, không phải cho cái người đó, mà cho xã hội gánh đầy những người vì hết cả thiên hạ mà chả quan tâm thiên hạ - trong đó có mình cần gì. Để hôm nào mình phẫn chí sẽ viết dài dài về những người bạn gái trong đời - cuồi cùng chúng ta còn lại những gì bạn nhỉ? Quay trở lại cô bạn bé xinh da nâu, mình cái thủa đọc xong Tử vi đẩu số, Tử vi Áo bí, nghiên cứu tiếp đến Tử vi Tổng hợp, Nhân tướng học, Kinh Dịch, Phong thủy, vân vân tả pí lù các loại, đã liều lấy số cho bạn. Lúc ấy thấy lên trong lòng một chút, và tự tin một cách vô lối - vô lối được chứ khi mà mình chu du thiên hạ cũng dắt cả bộ sách trong va-li đến chỗ thanh vắng nơi thâm cung hotel lại lần lần ra đọc lại - nên mới dám xem cho bạn, mà mình nghĩ, bạn chắc trong lòng lúc đó có gió xuân sang nên mới ngỏ ý nhờ mình xem sao. Mình chẳng rõ cơ duyên nên xem bạn thì đúng mà xem hạn thì sai, có ai chỉ giáo phần xem vận hạn thì mình tạ ơn vô cùng...

Trách gì? Mình chúa ghét trồng cây bon-sai, dù khâm phục lòng kiên nhẫn và sự quan sát của những người dành cả đời ép tỉa cây đẹp cho cả thiên hạ xem. Nghĩ mà xem một cái cây , đủ cành lá kiểu cách, đẹp tựa như ở trong thiên nhiên, mà lại không có được đúng tầm vóc của chính mình. Có đáng thương cho cây không? Cũng như vậy mình thiếu cảm tình với những người trồng vườn mang theo cái kéo, xén tùy tiện cây theo hình chim, thú, con người, hỏi có hiểu lòng cây? Đến vóc dáng cành lá cũng cũng bỏ đi để thành giống khác? Phái mạnh nghĩ gì khi mang sẵn cái chậu trong mình để uốn người phụ nữ cho vừa... Bạn không thành cây bon-sai và mình rất hiểu. Tử vi không bảo mình sẽ thế nào - còn ai cuộc đời vạch sẵn ra hết thì còn gì hứng thú mà đi cho hết đường nhỉ? Tử vi chỉ đưa mình đến ngã ba đường và vẫn là nhân quyết lấy con đường mình đi.Mình bảo bạn, kiếp sau nếu tốt đẹp mình lại xin làm người con gái để biết cảm thông và mong muốn gặp lại những người yêu quý dắt tay nhau. Bạn nói, với bạn là đủ rồi, nếu được bạn mong lên cuộc sống khác. Giờ đây không biết những chuyện gặp là trả nghiệp hay tạo nghiệp đây? Bạn thấy mệt vì những gì đã gặp, vì sự ồn ã của loài người, bạn chỉ muốn được yên tĩnh và gặp những người bạn muốn gặp mà thôi. Bạn đọc nhiều sách còn mình chỉ đọc truyện với truyện tranh. Mình khâm phục bạn, mạnh mẽ đi lên bằng chính mình, và sống với đúng những gì bạn thích và mong muốn. Bạn bảo, vất vả, nhưng đủ sống và bạn thấy hứng thú thế là được. Phụ họa theo mà khi về tự dưng đi về nghĩ mãi về sự trống trải trong mình, đã bớt một phần hay lại mở thêm một hố sâu thăm thẳm nhiều câu hỏi chẳng có câu trả lời?

Dây cà ra dây muống quá, xin kể một câu chuyện mà bạn với mình nói với nhau hôm nay thôi, hôm nào có hứng lại kể tiếp.

P.S. Không biết làm sao post ảnh trên blogspot được nhỉ?

Sunday, November 01, 2009

Khua nước trong

Có đứa hỏi mình có nhớ Hà-Nội không? Chắc chả về đâu nhỉ? Rồi nó lại bảo, có gì mà nhớ, bọn nó giờ đi ầm ầm ấy, thành phố toàn khói với bụi, với đâu đâu giờ ở đấy chứ bói ra mà nhớ à? Có đ. gì đâu mà nói.
Ừ nhỉ? Có biết đâu bài hát lần đầu nghe mama bảo ông ngoại xưa hát cho nghe, mẹ lại hát cho mình, yêu thế rồi lại vận vào số phận lúc nào chả hay.

Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều
Hà-Nội ơi... Giờ biết ra sao bây giờ
Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa

Chúng bạn xưa giờ mỗi đứa một hoàn cảnh, mỗi đứa một tình, gặp nhau cũng như không, nói vớ nói vẩn dăm ba câu rồi mỗi đứa một phương, thà ra bar hay café gặp một người lạ (perfect stranger) mà tán dóc còn sướng hơn, gặm nhấm cái nỗi lòng của một kẻ cô đơn chả hiểu ai, chả cần ai hiểu cũng thú ra phết. Bạn thân gặp dù nói chưa hết câu đã hiểu, café chưa nhỏ hết giọt, đường sữa mới chia, giọt đắng chưa kịp sẻ đã lại xa nhau, còn câu nào mà nói?
Còn Hà-nội thì sao? Hà-nội là bạn bè không gọi tên đã nhớ, là gia đình vui buồn lẫn lộn, là quà vặt ngoài đường, là gió hồ thổi suốt một thời xa, là bằng lăng tím ngày hè, là hoa lim nho nhỏ cô tiên bay trong gió. Mình bảo nó, nhớ gì. Có ai nhắc mày hít vào thở ra đâu, sao mày vẫn nhớ, hỏi gì mà hỏi vớ hỏi vẩn nói gì mà nói hâm thế, tao đã sáu mươi đâu, để tối tao lại về bờ-lóc bờ-liếc sốt ruột lắm. Về là về làm sao? Cái đứa đủ đầy có biết cái lạnh của người không chăn đắp đêm đông đâu? Cái đứa xòe tay ra là người quen trước mắt biết cái cô đơn của đứa nhung nhớ một mình không? Cái đứa quen ở một phương biết cái sốt ruột của cái đứa chân chạy hôm nay trói chặt một nơi?
Ai bảo mày làm tao nhớ?

Thích Tuấn Ngọc ở cái video này dù thu không được tốt lắm - nghe mộc mạc như xưa đi nghe bạn bè guitare đàn hát cho nhau nghe. Lại nhớ, người mang guitare cho mình trên máy bay giờ cũng đổi thay nhiều chả có ai tắm hai lần trên một dòng sông, chả có ai nghe nhạc mà lần nàocũng như lần nào, chả có ai tìm được soulmate của mình mà lại để ra đi, thôi đổ cho giày dép cũng còn có số nữa là ... người ta.



Nỗi Lòng Người Đi

Sáng tác: Anh Bằng - Trình bày: Tuấn Ngọc

Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều
Hà-Nội ơi... Giờ biết ra sao bây giờ
Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa
Tôi xa Hà-Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say
Đôi tay ngọc ngà, dương gian tình ái em đong thật đầy
Bạn lòng ơi... Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng
Nay khóc tơ duyên lìa tan
Giờ đây biết ngày nào gặp nhau?
Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu
Thăng-Long ơi... Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi
Hồ-Gươm xưa vẫn chưa phai nhòa
Hôm nay Sài-Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui
Nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng đi trong bùi ngùi
Sài-Gòn ơi... Mộng với tay cao hơn trời
Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi

Saturday, October 17, 2009

Chiều mưa hay Giọt buồn không tên thứ sáu...

(cho nó đúng điệu "sến")

Thứ sáu chiều mưa, quãng đường 10 phút về từ chỗ làm đã biến thành hơn một giờ đồng hồ trong mưa, trong khói, chen chúc của cả nghìn xe máy - xe đạp chả ai nhường ai chỗ nào trống là ta cứ đi, và đám xe ô-tô đấu đầu nhau kiểu hai con dê qua cầu ở tất cả các ngã tư, cộng thêm anh xe của đài truyền hình HTV mang biển số 51C0054 cương quyết mò ra chặn ngang đường Nguyễn thị Minh Khai để tăng phần kịch tính cho bà con cô bác đứng trong mưa.

Mắt cay xè vì khói xe.
...
Mưa vẫn rả rích ngoài trời tối sẫm. TV bất ngờ bật lên ở HTV7 và một chương trình lần đầu tiên xem "Vượt lên chính mình" đang phát sóng. Đã lâu lắm rồi chả xem TV mấy. Hai mẹ con một gia đình nông dân ở Đồng Tháp bước ra, cậu con trai 15 tuổi mà nhỏ như bé 10-11 tuổi thấp hơn các bạn cùng lứa cả hơn 1 cái đầu. Anh Quyền Linh giới thiệu, chương trình sẽ xóa món nợ 2 triệu đồng gia đình chị Loan gắng trả 10 năm nay chưa xong nếu trong 1 phút rưỡi, chị cắt xong 48 mảnh vải với sự giúp đỡ của diễn viên Hồng Ánh, chồng chị là người đăng ký tham gia chương trình, nhưng nay đến lượt thì người đàn ông trụ cột trong nhà đã không còn nữa. Tự dưng thấy tay ướt đầm những giọt mưa lòng, xa xỉ tưởng chẳng còn bao giờ rơi nữa. Mình rất thích Hồng Ánh trong phim, và thấy ngay trong đời cũng chân thật tình cảm y như thế - hiếm hoi trong giới showbiz. Giọng Ánh đặc đi vì chị Loan làm xong việc trong 1 phút 55 giây... Hai triệu! Có gia đình đã tìm cách trả cả 10 năm? Ơi giọt buồn không tên.
Anh bảo, người chơi có mất gì đâu, được họ sẽ được xóa nợ cơ mà, mắt cay làm gì chứ? Mình thấy ai lên chơi mấy trò chơi trên truyền hình cũng với tinh thần "học hỏi, vui là chính", có ai chơi cả lo lắng cuộc đời trong 1 phút rưỡi không nhỉ?

P.S. May mắn đã mỉm cười với chị Loan khi chị vượt được vòng hai trả được 1 triệu đồng, và may mắn hơn được Ngân hàng, Bia Sài Gòn và VinaSoy cấp thêm đến trên 30 triệu đồng. Ai hỏi mình sẽ uống bia gì lần tới thì xin nhắn trước, đặt cho mình bia Sài gòn xanh cổ rụt với tráng miệng sữa đậu nành mè đen nhé...

Sunday, September 10, 2006

Superwoman

So you might ask where I have been lately, huh? By the way, that was my vanity only, there is so much posts in the web, and myself could be the only reader of this, but who cares?

My life has been chaotic lately, I don't even know how to bring it back to it normal state and speed, to the seemingly - easy - to - live - on ones like my mother's, my aunts, my grandma's, my colleagues'... What is was that made them so much different? I heard some laughing, it looks like that you don't believe me! Well please look at my daily chores then judge me later. As a working woman doing part time study, my days are totally occupied by working & being in class, then when getting home - it is already 8h50 PM, I just tried to fill my stomatch with some take-outs, then relaxe for a little while with some TVs (you hear it: TV, not even music or a DVD) and check my list of interesting blogs and news, have a quick shower before going to bed, then before we know it, another crazy day begins...

Of course, we all know girls that we have house chores awaiting to be finished, we have responsibilities as a woman to society and family, where can we find that precious extra time?
I don't know about you or your loved ones, but for me, I also want to go out, to do shopping, have a facial or haircut sometimes, to see movies for a lazy night in the city, or at least lay down with a new book and finish it without guilts of not doing homework, or not being to wake up in time the next day... And I try as much as possible to sneak out of the city during some free weekends...
Hey, I have not mentioned friends' visits - which I love, by the way, as I often used them as a valid reason to skip my normal days' duties (if there ever was such things) - or Vietnamese pratices of attend or pay visits to relatives, weddings, new born child's, social gatherings at beer garden, friends grouping for coffees, lunches or dinners. And you know that now that is YOU will go (instead of your parents) and pay all the bills (electricial, telephone, water) at the government offices and God - knows - what will pop up in your days...
Frankly, I don't feel like I am living my life anymore, and just like the one runs really hard to keep up with it! I look around myself and find my girlfriends in a very similar situation. We don't have time or to be precise, we don't have the luxury to spend time doing our energy boost or without thinking what we really should have done. How can our mothers having us in those difficult time, working, doing much more those social & family responsibilities, feeding us, and could still be there, calm and listen when we open our eyes? What REALLY went wrong in the young modern working woman's life? Does it really require a superwoman to live that life?

...
I came to the new office one day with my shirt was a little creased (ironing is not my specialty and it is even worse when I'm getting late), a secretary at work asked me about it - a bit embarrassed, I explained to her about my time running out everyday and to my surprise, she told me about her home and life. It turned out, she her newlywed husband stayed very far from work (and still got in earlier than me), everyday she cooks lunch and dinner for both, cleaning house, learning English, doing their laundry (by hand), manage to watch the news on TV, helping her husband to relaxe (???), ironing for both, and then go to sleep.
In another words, she tried to tell me that I just over complained, as we - women - were assigned to do those, and perhaps, I was asking too much for myself.


She really got me thinking for a while, is that true that it is destined for every woman to finish all the work? Did I have my priorities wrong? When we learn about ourselves some more then we loose a little bit the ability to understand and sacrifice?

I am still confused about all these, but for sure, I just wish a day having 28 hours... fow now!

Monday, July 31, 2006

Unblocking!

Hello World,

I am so happy to be back to Blogger's world! Finally my ISP has released this page! I gave up finding a way to update it a long while ago, just now that I felt pissed off by Yahoo performance and take a look at Blogger.Com, I am IN!

The dating game is on. See you soon!